ngoài, hãy nhớ đến thăm ta, đệ đến kinh thành, hỏi thăm Diệp gia ở phố
Hình bộ, những người ở chỗ đó đều biết.
Đại Hạnh dùng sức gật nhẹ đầu:
- Ừ.
Vốn dĩ muốn cố gắng kìm những giọt nước mắt nhưng cuối cùng không
tự chủ được mà rơi xuống. Chỉ là, trong lúc vô cùng thương cảm này, Đại
Hanh không thể ngờ được, Diệp Tiểu Thiên lại quay về nhanh như vậy, hơn
nữa là dùng một thân phận không thể tưởng tượng được.
Hoa Tri huyện, đám người Vương Chủ bộ xấu hổ nhìn Diệp Tiểu Thiên.
Tang lễ kết thục, bọn họ liền nhao nhao trở về thành. Tham gia toàn bộ quá
trình tang lễ của chính mình, Diệp Tiểu Thiên cùng Đại Hanh, Lý Vân
Thông, Tô Tuần Thiên lệ rơi cáo biệt, bước chân chạy về hướng đường đi
Đồng Nhân.
Một cỗ xe nhẹ đang chờ bên ven đường, ở trên xe, Thủy Vũ và Nhạc
Diêu đang chờ hắn. Phúc Oa Nhi vốn thích ứng trong mọi tình cảnh, nhấc
cái thân thể béo mập lên hòm xe, giơ một cành măng lên trước mặt, gặm
lấy gặm để.
- Ta biết ngay trong đó tất có gì đó kỳ quặc.
Dương Tam Sấu đang đứng ở mảnh núi cao trên sườn núi trong một khu
rừng rậm rạp. Nhìn đám người đưa tang lục đục tản đi, phát hiện ra Diệp
Tiểu Thiên liền cất tiếng cười lạnh không ngớt.
Lúc mới đầu y còn chưa nhận ra Diệp Tiểu Thiên, nhưng khi y nhìn thấy
trên xe ngựa là Thủy Vũ và Nhạc Diêu làm sao mà đoán không ra cái chiêu
hồn tiểu quỷ, nam nhân trên môi dán hai bên ria mép kia là ai.
Dương Tam Sấu đem theo hai tùy tùng, kiên cường bám lại huyện Hồ.