Bởi vì cái gọi là sói đi ngàn dặm ăn thịt, cẩu đi ngàn dặm ăn phân, như
một người có bản lĩnh giống quản gia Tam Sấu, chuyện muốn sống ở nơi
đất khách quê người làm sao có thể làm khó được hắn?
Dựa vào thân thủ của Nhạc Minh và sự tàn bạo của Hình Nhị Trụ,
Dương Tam Sấu chinh phục thành công đám ăn mày ở Hồ huyện, vinh dự
trở thành thủ lĩnh đám ăn mày.
Y không cần mỗi ngày ra ngoài ăn xin, hơn nữa có rất nhiều tai mắt, chỉ
là những tên tai mắt này có thân phận bình thường, không thể giúp y nghe
ngóng quá nhiều tin tức. Bọn chúng chỉ nghe ngóng lúc Ngải Điển sử đến
nhậm chức, tất cả người nhà đều gặp nạn, may được hai tỷ muội ở chốn
thôn quê cứu giúp, Ngải Điển sử tri ân, có ân tất báo, đem hai tỷ muội họ
vào thành, hiện đang làm việc trong phủ huyện thái gia.
Sau khi Dương Tam Sấu hỏi qua tuổi đại khái của tỷ muội hai thôn nữ
kia, trong lòng mối nghi ngờ càng nhiều hơn. Sau khi nghe ngóng tin Ngải
Điển sử chết tại hiện trường dịch lộ đang sửa chữa, y đương nhiên nảy sinh
nghi ngờ. Vì vậy lập tức lệnh cho đám ăn mày giám sát chặt huyện nha.
Diệp Tiểu Thiên bất luận thế nào cũng không thể ngờ Dương Tam Sấu
không từ bỏ, kiên nhẫn mà đuổi tới Hồ huyện, hơn nữa đã trở thành thủ lĩnh
đám ăn mày. Đối với những tên ăn mày ở đầu đường nào có đề phòng.
Những tên ăn mày kia tuy không canh chừng được hắn, nhưng muốn canh
chừng hai cô nương một lớn một nhỏ lại là điều rất dễ dàng, huống chi hai
nữ nhân này còn đem theo một con gấu trúc béo mập nữa.
Dương Tam Sấu cười gằn:
- Cái tên này bản lãnh lớn, không hiểu dùng thủ đoạn gì để mạo danh thế
thân làm chức Điển sử lâu như vậy, hôm nay lại giả chết để rời đi. Lần này
xem hắn có thể chạy đi đâu.
Nhạc Minh nhíu mày nói: