- ...
Đại đầu quỷ nhìn hắn lại an ủi:
- Có điều đại ca người cứ an tâm. Hiện tại đệ sẽ kiếm tiền, đợi lúc huynh
chết nói với đệ một tiếng, đệ nhất định giúp huynh làm một lễ tang còn
phong quang gấp thế này mười lần.
Tiểu quỷ:
- ...
Tên tiểu quỷ này dĩ nhiên là Diệp Tiểu Thiên, đại đầu quỷ dĩ nhiên là La
Đại Hanh rồi. Ngày hôm đó, Diệp Tiểu Thiên không sợ mà xông vào tam
đường huyện nha, đẩy cửa đại môn, dưới hoàng hôn chiều máu đỏ, đám
người u mê trong đó lập tức như sư tử tuyết gặp lửa, rốt cuộc chuyện không
thành rồi.
Bọn hắn thương lượng là làm thế nào để không phải gặp một người nữa,
làm sao chịu nổi cảnh người mình đang suy tính âm mưu ám hại lại đột
nhiên đàng hoàng xông tới, chưa kể tới mấy ngày nay đây là tên quan khiến
bọn họ bị chấn động tâm lý rất mạnh, cũng là người đem đến cho bọn họ uy
vọng chưa từng thấy. Bọn họ cũng không rõ Diệp Tiểu Thiên đã biết đến
âm mưu này chưa, còn có tay sau nào không? Nếu đã như vậy, sao còn dám
đẩy hắn vào chỗ chết?
Diệp Tiểu Thiên cũng không thèm để ý đến Hoa Tri huyện, và đám
người Vương Chủ bộ đang lúng túng như gà mắc tóc, trực tiếp đề cập cách
giải quyết vấn đề. Người nhà của Ngải Điển sử chẳng mấy chốc sẽ đến. Cái
chức Điển sử này của hắn cũng sẽ chấm dứt. Hắn sẽ rời đi, tuyệt đối không
đem chuyện mạo danh Điển sử lưu truyền đến hậu thế.
Đương nhiên chuyện sự tình đã đến bước này, đám người Hoa Tri huyện
đối với lời hứa hẹn của Diệp Tiểu Thiên cũng đành phải tin, không tin cũng