- Cô gia, thiếp thân là một nữ tử yếu ớt, tiểu nữ lại nhỏ tuổi, kinh thành
này trời cao đường xa, chúng ta... sao có thể đi được?
Lúc nghe được tiếng thở dài kia, trong lòng Diệp Tiểu Thiên lập tức
dâng lên cảm giác thương hương tiếc ngọc, nhưng hắn lập tức nhắc nhở
mình: “Không thể mềm lòng! Trong túi quần chỉ có hơn mười đồng tiền,
mình cũng không biết nên về kinh thế nào, sao có thể mang theo hai người
ăn cơm chùa trở về! Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến chia phần
mình bay đi, huống chi là mẹ vợ? Chờ ra khỏi thành, liền bỏ các nàng một
mình chạy trốn chết thôi”.
Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ trong đầu, ngoài miệng lại nói:
- Điều này à, thực không dám giấu diếm, trong túi ta tổng cộng có hơn
mười đồng tiền, không thuê nổi xe. Chúng ta rời khỏi chỗ thị phi này trước,
những chuyện khác, chờ đến nơi an toàn rồi nói sau.
Tiểu mỹ nhân dịu dàng nói:
- Hết thảy nghe cô gia làm chủ.
- Khụ.
Diệp Tiểu Thiên thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, hắn ho
khan hai tiếng, mới phun ra một câu:
- Nhạc mẫu... tuổi là?
Tiểu mỹ nhân càng thêm xấu hổ, cúi đầu nói:
- Qua hai tháng nữa, thiếp thân sẽ tròn mười tám.
Diệp Tiểu Thiên:
- ...