tư tâm có tạp niệm nhưng sẽ không gây hại cho người người vô tội bình
thường để đạt được chỗ tốt.
Năm trăm lạng bạc ròng không những không lấy được, còn suýt nữa
nguy hiểm tới tính mạng, loại tình huống này thay đổi thành mang một mỹ
nhân nhìn trông rất ngon miệng trở về, không quá phận chứ?
Ai biết mỹ nhân nhìn rất ngon miệng kia đột nhiên biến thành mẹ vợ chỉ
có thể nhìn không thể ăn, bỗng nhiên xuất hiện một tiểu la lỵ có lẽ không
cách nào xuống miệng, sau này còn phải ra sức kiếm tiền nuôi sống các
nàng, thua thiệt lớn rồi!
Mỹ nhân trông rất ngon miệng lại không thể ăn kia đang điềm đạm nhìn
hắn, nhẹ cắn môi dưới, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng:
- Cô... cô gia, tên là Diệp Tiểu Thiên?
Khóe miệng Diệp Tiểu Thiên hơi co quắp, đáp lại bằng giọng nam thấp:
- Ừ!
Tiểu mỹ nhân lại nói:
- Nghe giọng nói, cô gia là người kinh thành sao?
- Ừ!
Tiểu mỹ nhân cúi đầu nhìn bé con bên người. Nó đang ra sức gặm ngón
út vội rút ngón tay lại, nhanh chóng vọt ra sau lưng nàng, còn nhanh chóng
lau ngón út trên vạt áo.
Tiểu mỹ nhân thở dài một hơi, ngay cả tiếng thở dài cũng dễ nghe như
vậy, khiến Diệp Tiểu Thiên càng muốn khóc.