Nói tới đây, bà ta bỗng nhiên ý thức được mình lỡ mồm, đột nhiên ngừng
lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Hồ Tri huyện nhướng mày, cảnh giác nhìn bà ta một cái, trầm giọng nói:
- Cái gì gọi là sách lược vẹn toàn? Gió thổi cỏ lay cái gì? Muội hẳn là có
chuyện gạt ta?
Dương phu nhân lúng túng nửa ngày, không thể nói gì. Hồ Tri huyện
giận dữ quát:
- Rốt cuộc là chuyện gì, ngay cả thân ca ca cũng phải gạt?
Dương phu nhân cúi thấp đầu, lúng túng nói:
- Muội tử... Muội tử thực sự có một chuyện liên quan tới tiểu tiện nhân
Thủy Vũ kia, lúc trước cũng không phải cố giấu diếm huynh trưởng, chẳng
qua cảm thấy việc này không tiện nhiều miệng, khi đó vốn không ngờ
tướng công xảy ra chuyện, càng không nghĩ tới lại có cục diện giống như
hôm nay...
Hồ Tri huyện vỗ bàn nói:
- Đủ rồi, muội mau nói, rốt cuộc là chuyện gì?
Dương phu nhân không biết làm sao, đành phải thấp giọng nói ra bí mật
lớn bà ta giấu trong lòng hơn bốn năm. Hồ Tri huyện nghe lời bà nói, kinh
ngạc không thôi.
Dương phu nhân cắn răng một cái, thấp giọng nói:
- Muội bán nàng cho Mộc đồ tể, vốn chính là vì sợ để nàng chết trong
quý phủ, sẽ làm người ngoài chú ý, sẽ bị người khác nghi ngờ tới muội, dù
sao gần đây muội không tốt với nàng, việc này mọi người đều biết. Muội tử
vốn nghĩ rằng, bán nàng tới chỗ Mộc đồ tể, ngay dưới mí mắt, qua một năm