- Ca, sao huynh lại hồ đồ như thế, tùy tiện buông tha tiểu tiện nhân kia?
Hồ Quát trầm mặt xuống, không vui nói:
- Được rồi! Không nên ồn ào! Muội không nghĩ lại đi? Chồng muội
Dương Lâm đã qua đời, cần gì phải ghen nữa. Muội là vợ cả, phải có phong
thái chủ mẫu một nhà, chẳng lẽ cần phải làm loạn lưỡng bại câu thương
muội mới cam tâm?
Hồ Tri huyện nói xong, lấy thư giấu trong tay áo ra, nhìn trước một lượt,
lạnh nhạt nói:
- Muội xem.
Dương phu nhân kinh ngạc nhận thư, đọc kỹ, còn chưa xem thư xong,
Dương phu nhân liền giận không kềm được muốn xé nát thư, căm hận nói:
- Lão già này, sắp chết cũng không quên an bài cho con gái lão. Ừ?
Nhưng phong thư này hoàn toàn không hợp với lời tên họ Diệp kia nói.
Hồ Tri huyện nói:
- Đây là chỗ khôn khéo của tiểu tử kia, chắc hắn cũng biết không có khả
năng đạt được chút gì từ Dương gia. Kết quả hiện giờ không tốt sao? Chẳng
lẽ chúng ta còn có thể phủ nhận lời hắn nói, nói phong thư cho mọi người?
Người hiểu được chia xẻ lợi ích, mới có thể nhận được lợi ích, nếu tiểu tử
này lăn lộn quan trường, nhất định có thể trở nên nổi bật đấy, ha ha.
Dương phu nhân vội la lên:
- Chúng ta sao có thể chấp nhận chứ? Muội bán tiểu tiện nhân kia cho
Mộc đồ tể, khống chế Nhạc Diêu trong tay, mới là sách lược vẹn toàn, hiện
giờ khiến cho cá trong chậu chim trong lồng này bay mất, một khi có gió
thổi cỏ lay gì...