Hắn hận không thể lập tức thoát thân, nào dám ở lại đây, ai biết Dương
gia có sinh ác ý, thật sự muốn giết một người khác xứ như hắn, chôn vùi
nơi vắng vẻ hay không? Hắn có oan cũng không có chỗ nói.
Diệp Tiểu Thiên lập tức đáp:
- Đa tạ ý tốt của Huyện tôn đại nhân, chỉ là tiểu tử còn có cao đường cần
phụng dưỡng, có nỗi nhớ nhà, mong rằng Huyện tôn đại nhân ân chuẩn.
Tiểu Thiên hy vọng có thể lập tức mang theo... mang theo thê tử quay về.
Lúc nói đến thê tử, Diệp Tiểu Thiên mắt nhìn mẹ vợ hai mắt rưng rưng,
xinh đẹp động lòng người kia, cảm giác rất là khó diễn tả.
Hồ Tri huyện vuốt cằm nói:
- Cũng được! Tuy nhiên việc đặt mua đồ cưới lại hơi gấp gáp.
Diệp Tiểu Thiên thấy lão miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trong
lòng hơi sợ hãi, vội nói:
- Tiểu tử đã lấy quý nữ làm vợ, theo lý nên mua sính lễ mới đúng, chẳng
qua núi cao đường xa, gia cảnh lại bần hàn, đến nỗi hai tay trống trơn, sao
tiện nhận lại đồ cưới. Đồ cưới của Dương phu hãy bổ sung làm sính lễ của
tiểu tử đi.
Hồ Tri huyện liếc nhìn hắn, cũng thấy tiểu tử này rất biết nói chuyện, lão
hơi nheo mắt lại, cất giọng nói:
- Đã như vậy, Tam Sấu, đưa cả nhà họ rời khỏi Tam Khẩu...
***
Chờ ba người Diệp Tiểu Thiên vừa đi, Dương phu nhân liền tìm lý do,
dẫn đại ca Hồ Tri huyện tới Tiểu Hoa Thính bên cạnh. Vào phòng khách,
Dương phu nhân vô cùng lo lắng nói: