định: Dương Nhạc Diêu, gả cho Diệp Tiểu Thiên, mẹ nàng Tiết Thủy Vũ,
hộ tống vào kinh!
Hồ Tri huyện dứt lời, trầm giọng nói:
- Tam Sấu, cởi trói cho họ.
Dương Tam Sấu nghe vậy, vội vàng tiến lên cởi trói cho Tiết Thủy Vũ và
Diệp Tiểu Thiên. Dương phu nhân nhướng mày, nhịn không được bước tới
gần, nhỏ giọng nói:
- Ca ca...
Hồ Tri huyện nhìn bà ta bằng ánh mắt nghiêm nghị. Mặc dù Dương phu
nhân rất bất mãn với quyết định của ca ca, nhưng trong tình huống này
cũng không tiện nói thêm, đành oán giận im lặng.
Hồ Tri huyện quay mặt đi, tủm tỉm cười nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Tiểu Thiên à, nơi này cách kinh thành núi cao đường xa, đi lại không
tiện, Dương gia ta rất khó chăm sóc em rể của ta. Em rể của ta lúc ở kinh
thành được ngươi chăm sóc, chính là ân tình lớn lao, chẳng qua hiện giờ đã
thành người một nhà, lời cảm ơn này ta không nói nữa.
Diệp Tiểu Thiên duỗi duỗi tay một chút, chắp tay nói theo lễ:
- Huyện tôn đại nhân nói đúng lắm.
Hồ Tri huyện cười ha ha, lại nói:
- Ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, chắc hẳn thể xác và tinh thần đều mệt
mỏi, cứ ở lại Dương phủ mấy ngày, chờ ngươi nghỉ ngơi một thời gian, bổn
quan sẽ sai người đưa các ngươi lên đường.
Diệp Tiểu Thiên nghe thấy hai chữ lên đường, trong lòng nhảy dựng.