Mai Đức lấy tay chống cằm đăm chiêu, cũng không nghĩ ra được trò
gì thích hợp.
Phía sau, đột nhiên Viên Tân đứng thẳng dậy, hai mắt tỏa sáng:“Tao
vừa nghĩ ra một trò rất thú vị.”Shin-sama - LQĐ
“Cái gì?” Ba người còn lại đồng thanh hỏi.
“Tụi mày có còn nhớ tiết Ngữ văn tuần trước, thầy Thiện dạy chúng ta
thành ngữ gì không?” Viên Tân nói.
“Thành ngữ nào?” Mai Đức hỏi.
“‘Ba người thành hổ’! Tức là khi có một người bảo trên đường có hổ
dữ, mày không tin; Người thứ hai nói, mày cũng không tin......”
“Nhưng khi người thứ 3 nói cho mày biết trên đường có hổ dữ, mày
liền tin.” Mai Đức tiếp lời,“Thành ngữ này ý nói rằng cùng một lời nói dối
nếulặp lại bằng lời của nhiềungười thì người bị lừa sẽ có thể tin nó là sự
thật -- nhưng mà, này thành ngữ làm sao?”
“Chẳng lẽ tụi mày không muốn thử xem sao? Nếunhư ba người cùng
nói dối với một nội dung, có phải sẽ lừa được người ta không?”
Mai Đức hiểura vấn đề, liền lập tức ngồi thẳng người:“Nghe có vẻ thú
vị, mày nghĩ chúng ta sẽ thử bằng cách nào?”
Viên Tân suy nghĩ trong chốc lát, nói:“Câunày cho thầy Thiện dạy ......
Chúng ta cứ thử luôn với ổng đi!”
“Thử kiểugì?” Lý Viễn và Dư Huy cũng bắt đầuthấy hứng thú.
Viên Tân nhìn nhìn bốn phía, liếc mắt trông thấy khu đầm lầy trên núi.
Thằng nhóc đá chân một cái:“Có rồi ! Chúng ta đi nói với thầy Thiện là lớp