mình có người lên núi bơi lội, chẳng may vấp ngã chết đuối. Nói như thế,
tụi mày nghĩ ổng có tin không !”Shin-sama - LQĐ
“A ! Đem chuyện lớn như thế ra đùa giỡn thầy ư? Hình như hơi quá
đáng?” Dư Huy có chút lo lắng.
“Nhưng chúng ta đang thí nghiệm xem thành ngữ ổng dạy cho chúng
ta đúng hay sai mà!” Viên Tân nói,“Lại nói bình thường thầy Thiện đối xử
với tụi mình rất tốt, ổng sẽ không trách đâu. Cùng lắm thì nhanh miệng giải
thích với ổng.”
“Tốt! Cứ làm vậy đi !” Mai Đức hưng phấn nhảy lên,“Đảm bảo vui
cực!”
“Chúng ta lương lượng chút đã....” Viên Tân kéo ba người chụm lại,
bắt đầukế hoạch.
Thầy Thiện là giáo viên phụ trách ngữ văn của lớp Mai Đức, thầy vừa
mới tốt nghiệp đại học nên còn rất trẻ, lại đẹp trai, hài hước, hay nói. Bình
thường thầy thân thiện giống như bạn của học sinh, hay tham gia chơi bóng
cùng mấy thằng học trò nghịch ngợm hoặc nói chuyện phiếm, vô cùng
được học sinh yêumến.
Sau khi kết thúc năm học, Thiện lão sư không về nhà lập tức, mấy
hôm nay thầy vẫn ở lại trong ký túc xá của trường.
“Thầy Thiện... Thầy ơi ! Không ổn rồi!” Lý Viễn và Dư Huy chạy đến
ký túc xá của thầy, điên cuồng đập cửa.
Hơn mười giây sau, thầy mở cửa phòng. Bởi vì trời nóng nên thầy
không mang dép, nhìn đến hai khuôn mặt tái mét của học trò, liền vội vàng
hỏi:“Làm sao, đã ra chuyện gì?”