“Đợi một chút, có vẻ anh đã xem nhẹ một vấn đề.” Tống Tĩnh Từ cắt
ngang lời Nhiếp Minh.
“Cái gì?”
“Trong cuốn sổ đó viết - ‘Đầu thai’ có nghĩa là đưa linh hồn của một
người vào trong thân thể của một người khác, như thế, nếu ông nội Vu
Thành muốn đầu thai thì tất nhiên phải tìm được một người để chuyển sang
chứ.”
“Thế nhưng, trong cuốn sổ lại không viết người này là ai. Vậy thì
người đó có thể là ai đây?”
Tống Tĩnh Từ nghiêng đầu suy nghĩ: “Người này nhất định phải ngoan
ngoãn đồng ý phối hợp mới được. Thế nhưng, ai sẽ là người nguyện ý để
cho linh hồn người khác lấn chiếm thân thể của mình, sau đó toàn bộ ý thức
của bản thân sẽ hoàn toàn biến mất chứ?”
Nhiếp Minh gật gật đầu: “Quả thật... Nếu là chuyện này, chỉ sợ sẽ
không có ai nguyện ý.”
“Hơn nữa, trong cuốn sổ còn viết, tốt nhất phải là trẻ con, như vậy sẽ
dễ dàng hơn nhiều.”
“Ừm... Hơn nữa người này sau khi đầu thai còn phải lấy một danh
nghĩa thích hợp để tiếp tục tiến hành nghiên cứu này.”
“Đúng vậy, giả thuyết này cho thấy không thể tìm một người ngoài
không có bất cứ liên quan gì được.”
Nói tới đây, Nhiếp Minh cùng Tống Tĩnh Từ đồng thời ngẩng đầu lên,
hai ánh mắt liền va chạm với nhau.
“Chẳng lẽ...” Tống Tĩnh Từ hít sâu một hơi.