“Có lẽ thí nghiệm này đã tiến hành không chỉ một lần, mà còn là hai
lần!”
“Ý cô là, cha của Vu Thành lại thông qua phương thức ‘Đầu thai’
chuyển linh hồn vào trong thân thể Vu Thành?”
“Điều này hoàn toàn có thể xảy ra!”
“Trời ơi!” Nhiếp Minh lấy tay ôm đầu, cảm thấy suy nghĩ trở nên vô
cùng hỗn loạn, “Đây chẳng phải nói rằng, ba đời nhà Vu Thành thực ra ở
bên trong đều chỉ là một người?”
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy xem ra, những lời cha cô để lại
trước khi chết đều đã rõ rồi! Ông ấy thấy được cuốn sổ này, cũng biết được
bí mật này, hiển nhiên là sẽ vô cùng hoảng sợ và bất an. Vì thế, ông ấy định
đi chứng thực sự thật trong chuyện này...”
“Sau khi ông ấy dùng cách nào đó chứng thực chuyện này là chính xác
thì liền vô cùng sợ hãi, ông ấy sợ có người sẽ muốn mạng của ông ấy...”
Nói tới đây, Nhiếp Minh ngừng lại. Tống Tĩnh Từ nhìn anh.
“Thế nhưng, rốt cuộc ‘anh ta’ mà luật sư nhắc đến là ai?” Nhiếp Minh
lẩm bẩm.
Bọn họ đều trầm mặc vài phút mà không nói gì.
“Tôi... Có một suy nghĩ rất to gan.” Đột nhiên Tống Tĩnh Từ mở
miệng nói.
Nhiếp Minh quay đầu nhìn cô.
“Tôi nghĩ, ‘anh ta’ mà cha tôi nhắc tới có lẽ nào là Vu Thành hay
không, hoặc là nói, là linh hồn trong thân thể của Vu Thành.”