cái gì cũng không nói được.
“Được rồi, Địch Lỵ, làm cơm trưa thôi. Buổi chiều anh còn phải đi
làm.” Cát Lôi từ trên ghế sofa đứng dậy, hiển nhiên là không muốn nói tiếp
vấn đề này nữa.
Địch Lỵ ngồi trên ghế sofa ngây ra vài phút, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ
đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm.
Bữa cơm trưa hôm nay, bọn họ ăn trong sự trầm mặc.