Thể xác và tinh thần của Địch Lỵ đã quá mệt mỏi, cô nằm trên giường
chưa tới năm phút đồng hồ đã bình yên đi vào giấc ngủ.
Đêm, yên tĩnh mà dài dằng dặc.
Không biết là lúc nào, Địch Lỵ đang ngủ say bỗng nhiên bị một âm
thanh đánh thức.
Lúc đầu cô còn có chút mơ mơ màng màng, không hiểu tại sao mình
lại đột nhiên tỉnh lại, nhưng chỉ sau vài giây, cô đã biết...
Cô nghĩ rằng, chính tiếng chó sủa đã đánh thức cô dậy.
Ngay tại lúc Địch Lỵ đang suy tư thì cô lại nghe thấy vài tiếng chó sủa
- tuy nhiên âm thanh cũng không phải quá lớn, nhưng trong đêm khuya yên
tĩnh lại có vẻ vô cùng khác thường.
Địch Lỵ giơ tai lắng nghe, cố gắng tìm phương hướng, lúc này, tiếng
chó sủa lại kêu lên.
Cô tinh tường nghe ra âm thanh đó chính là phát ra từ phòng vệ sinh
lầu hai.
Địch Lỵ nhíu mày, cô cảm thấy có chút kỳ lạ - từ ngày đầu tiên tiếp
xúc với Tạp Tư, cô liền có cảm giác Tạp Tư là một con chó không thích
sủa, mà sự thật cũng là như vậy, cho tới bây giờ cô mới chỉ nghe thấy Tạp
Tư sủa có hai ba lần.
Thế nhưng, tại sao tối hôm nay nó lại không ngừng sủa?
Địch Lỵ xoay người muốn gọi Cát Lôi tỉnh dậy. Nhưng cô thấy Cát
Lôi vẫn đang ngủ say, lại không đành lòng đánh thức anh - ngày mai Cát
Lôi còn phải đi làm nữa.
Đúng lúc này, tiếng chó sủa ngừng lại.