Thì ra, sau khi vào phòng nằm ở trên giường, không biết ngủ thiếp đi
từ lúc nào. Mai Đức thở hổn ha hổn hển -- vừa rồi chỉ là một ác mộng mà
thôi.
Nhưng nà, chuyện xảy ra vào buổi chiều lại hoàn toàn là sự thật. Mai
Đức thở dài, cậu nghĩ, nếu toàn bộ đều là một giấc mộng, thật là tốt biết
bao!
Cậu ngồi ngẩn người ở trên giường, qua vài phút, cảm thấy có chút
khô miệng, xuống giường tìm dép lê, chuẩn bị đi lấy nước uống.
Đột nhiên, vẻ mặt Mai Đức chợt trở nên tái nhợt, lòng kinh hoàng
đứng lên. Cậu nghĩ đến một chuyện, một chuyện bị cậu xem nhẹ hoàn toàn!