Địch Lỵ gắng gượng ngồi dậy, uống mấy ngụm nước, sắc mặt liền hòa
hoãn lại.
“Có đỡ hơn chút nào không?” Cát Lôi hỏi.
Địch Lỵ khẽ gật đầu.
Cát Lôi nuốt nước bọt, nói: “Địch Lỵ, vừa rồi anh tận mắt thấy - cái
“bữa sáng” mà em nói, thật sự xuất hiện rồi!”
Nghe được câu này, Địch Lỵ lại bắt đầu hô hấp khó khăn, cô thở phì
phò, hỏi: “Những vật kia... Vẫn còn ở đó sao?”
“Không, anh mang đổ hết rồi.” Cát Lôi nói: “Cũng không rõ những
thức ăn đó từ đâu ra nữa, thịt hun khói ở trong đĩa cũng không biết là làm
từ thịt gì, còn bát canh trứng gà còn kỳ quái hơn, lúc nãy anh đã đếm trứng
gà trong tủ lạnh rồi, một quả cũng không thiếu...”
“Đủ rồi, Cát Lôi!” Địch Lỵ giơ tay bảo anh dừng lại: “Đừng nói nữa,
em không muốn nghe phân tích của anh, em cũng không muốn nghĩ gì cả,
rốt cuộc những thứ em ăn vào bụng hai ngày trước là cái gì.”
Trầm mặc mấy giây, Địch Lỵ hỏi: “Tại sao Tạp Tư lại ở trong phòng
ăn?”
“Anh không biết.” Cát Lôi hoang mang nói: “Anh nhớ rõ là đêm qua
đã đóng cửa phòng vệ sinh rồi mà.”
“Em cũng nhớ rõ là hôm qua sau khi ăn cơm tối xong, em đã đóng cửa
phòng ăn lại rồi.”
“Tạp Tư... Rốt cuộc là đi ra như thế nào? Tại sao nó lại đến phòng
ăn?” Cát Lôi lắc đầu tự nhủ.