Đột nhiên Cát Lôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, anh nói: “Anh đã nghe tin
đồn nơi này có ma quỷ, vì sao lại muốn mua căn nhà này?”
“Bởi vì tôi theo chủ nghĩa vô thần.” Hạ Khắc nói: “Tôi mua căn nhà
này để chứng minh tôi không sợ những cái gọi là ma quỷ.”
Cát Lôi gục đầu xuống, trầm mặc không nói - tình huống này, trước
lúc anh đến đây tuyệt nhiên không nghĩ tới.
Một lát sau, anh ngẩng đầu hỏi: “Anh nghe ai nói là nơi này có ma
quỷ?”
“Trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được.” Giọng Hạ
Khắc đầy giễu cợt: “Có những lúc, chúng ta càng muốn giấu diếm chuyện
gì thì càng dễ bị tiết lộ ra ngoài.”
Nói xong, anh ta ý tứ sâu xa nhìn Cát Lôi - Cát Lôi không biết nói gì
đối với lời nói này của anh ta.
“Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề vừa rồi.” Hạ Khắc nói: “Tám mươi
vạn, anh cảm thấy như thế nào về cái giá này?”
Cát Lôi lắc đầu nói: “Quá ít, tôi không thể đồng ý.”
“Ngài Cát Lôi, có thể anh phải suy nghĩ cho kỹ, đại khái bây giờ chỉ
có tôi nguyện ý mua căn nhà này. Đổi lại là người khác, chỉ sợ anh có bán
cho bọn họ ba, bốn mươi vạn, bọn họ cũng không dám mua.”
Cát Lôi suy nghĩ thêm vài phút, gằn từng câu từng chữ ra khỏi miệng:
“Chín mươi vạn, thiếu một đồng tôi cũng không bán.”
Hạ Khắc suy nghĩ mười mấy giây, nói: “Được, chín mươi vạn.”
“Tiền mặt.” Cát Lôi bổ sung.