“Xin chào, tôi là Cát Lôi.” Cát Lôi bắt tay với anh ta, nói: “Mời ngồi.”
Hạ Khắc hơn ba mươi tuổi, người cao gầy, đôi mắt giống như cái gì
cũng không nhìn thấy, lại tựa như cái gì cũng không lọt ra được. Anh ta
cũng không ngồi xuống mà lại đi dạo quanh nhà, tản bộ, quan sát hết phòng
này đến phòng khác.
“Vậy thì, ngài Hạ Khắc, trước tiên tôi đưa anh đi thăm nhà một chút.”
Cát Lôi giơ tay lên nói: “Căn nhà này cả lầu trên lầu dưới tổng cộng là ba
trăm mét vuông, một phòng khách, một phòng ăn, năm phòng...”
Đại khái khoảng mười phút, dưới sự chỉ dẫn của Cát Lôi, Hạ Khắc đã
thăm hết một lượt các phòng - đương nhiên, ngoại trừ căn phòng chứa đồ
kia.
Cuối cùng, bọn họ trở lại ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Hạ Khắc đến bên cái ghế sofa bằng da, sắp xếp lại cái gối của mình,
tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới ngồi xuống, khuỷu tay đặt trên thành
ghế, chân bắt chéo - tư thế tùy ý này của anh ta khiến Cát Lôi sinh ra một
loại ảo giác - anh ta đã hoàn toàn là chủ nhân của nơi này.
“Thế nào? Ngài Hạ Khắc?” Cát Lôi hỏi.
“Căn nhà này, tôi rất hài lòng.” Hạ Khắc thành thực trả lời.
“Vậy là tốt rồi.” Cát Lôi mỉm cười.
Hạ Khắc đưa tay về phía trước làm động tác mời: “Bây giờ điều chúng
ta cần nói, là vấn đề liên quan tới giá nhà.”
“Tôi nghĩ, anh đã biết thông qua trung tâm giao dịch bất động sản, căn
biệt thư này có giá là một trăm vạn - bao gồm cả đồ dùng bên trong.”
Hạ Khắc lắc đầu, nói: “Không, tôi không nghĩ là nhiều tiền như vậy.”