được một căn nhà to lớn hào hoa như thế này - đây là chuyện tốt đẹp dường
nào! Cho nên, đừng để ý những chuyện không vui nữa, có được không?”
“Còn một việc nữa, em không biết có nên nói thật với anh ta không.”
Địch Lỵ cũng không hề vui vẻ: “Cát Lôi hoàn toàn không biết - thực ra
ngôi biệt thự là xuất xứ từ Pháp, do kiến trúc sư Nóemi Luwosi thiết kế,
cũng là căn biệt thự duy nhất ông ấy thiết kế ở trung quốc! Đương nhiên,
Hạ Khắc, chúng ta đều biết, điều này có ý gì!”
“Chính là giá trị của căn nhà này không chỉ có hai trăm vạn, nếu như
công khai bán đấu giá, có khả năng nó sẽ có giá một nghìn vạn trở lên -
nhưng Địch Lỵ, không phải vì mục đích này nên chúng ta mới làm thế
sao?”
Địch Lỵ thở dài khe khẽ: “Đúng vậy, chúng ta đã thành công, nhưng
em không dám tưởng tượng - sau khi Cát Lôi phát hiện ra chuyện này thì sẽ
tức giận như thế nào.”
“Địch Lỵ, em lo cho anh ta quá nhiều rồi.” Hạ Khắc có chút không
thoải mái đứng lên: “Lúc khác chúng ta lại bàn luận về anh ta, được
không?”
Địch Lỵ gật đầu, bọn họ trầm mặc một lúc.
Sau đó, Địch Lỵ giương mắt lên nói: “Hạ Khắc, em có chút không
hiểu, sao anh lại đồng ý giữ Tạp Tư lại? Nhìn thấy nó có thể sẽ khiến em
không thoải mái.”
“Có thể sự thoải mái là do chính em tạo ra, không liên quan đến Tạp
Tư - nó là một chú chó ngoan hiểu chuyện, em cũng đã nói như vậy, không
phải sao?”
Địch Lỵ mím chặt môi thành một đường thẳng, bắt đắc dĩ gật đầu
ngầm thừa nhận.