Không biết ngủ bao lâu, Địch Lỵ bị một số âm thanh thật nhỏ làm tỉnh
lại.
Cô mở to mắt nghi ngờ, phán đoán phương hướng của âm thanh.
Vài giây sau, cô đã hiểu - âm thanh sột soạt này là đến từ cửa phòng
ngủ - không biết là âm thanh gì, có vẻ giống như...
Đột nhiên, lông tơ toàn thân Địch Lỵ dựng đứng, cô phát hiện, âm
thanh này giống như là có người đang nhẹ nhàng dùng chìa khóa cắm vào
cửa.
Địch Lỵ cảm thấy rùng mình, cô đang muốn đánh thức Hạ Khắc ở bên
cạnh, chợt thấy cửa phòng ngủ chậm rãi bị đẩy ra.
Cô muốn hét lên, lại cảm giác cổ họng giống như bị một thứ gì chặn
lại, cô không thể phát ra âm thanh nào. Cô chỉ có thể hoảng sợ mở to mắt,
không nhúc nhích nhìn cửa dần dần mở ra...
Cửa mở ra hoàn toàn, nhưng lại đen kịt một màu, hoàn toàn không có
người. Lúc này thần kinh Địch Lỵ giống như dây cung bị kéo căng.
Đột nhiên, bên giường có một cái đầu chó xuất hiện, Tạp Tư giống
như người, chậm rãi đứng thẳng lên, trên người của nó buộc một cái tạp dề,
móng vuốt cầm chảo rán. Nó tới gần Địch Lỵ, nhẹ giọng hỏi: “Bữa sáng
hôm nay ăn gì?”