Đây là hình ảnh của một đại gia đình, có hơn mười người, lấy biệt thự
này làm bối cảnh để chụp. Chính giữa bức ảnh là một đôi vợ chồng tuổi già
sức yếu ngồi trên hai chiếc ghế gỗ lớn. Phía sau bọn họ là một số người
trung niên, người trẻ tuổi và trẻ con, hiển nhiên là con cháu của bọn họ.
Góc dưới bên trái ảnh chụp có in một hàng chữ nhỏ màu trắng: ảnh gia đình
năm 1962.
Địch Lỵ quan sát tỉ mỉ những người trên tấm ảnh một lần, cố gắng tìm
người giống Cát Lôi, ví dụ như cha mẹ của anh ta, ông nội, ông ngoại...
Nhưng cô kinh ngạc phát hiện, vậy mà trên tấm ảnh không có người nào có
một chút giống với Cát Lôi. Ngay lúc Địch Lỵ đang khó hiểu, cô lại thấy
được một người trên tấm ảnh khiến cho cô rùng mình...
Người đứng ở giữa sau lưng bà lão là một người phụ nữ bốn mươi
tuổi, trên gương mặt bên trái của bà ta có một vết sẹo lớn chừng bàn tay.
Bởi vì là ảnh đen trắng nên không nhìn rõ khối sẹo này có màu gì.
Địch Lỵ nhớ rằng, vừa nãy Hạ Khắc nói anh nhìn thấy trong gương có
một người phụ nữ có vết sẹo đỏ trên mặt.
Bỗng nhiên, Địch Lỵ giống như bị một dòng điện đánh trúng. Da đầu
cô tê dại, toàn thân run rẩy, dường như muốn ngừng thở - chẳng lẽ, người
Hạ Khắc nhìn thấy là...
Cô nhanh chóng dời ánh mắt đi, không dám nhìn người phụ nữ có sẹo
trên mặt nữa - đột nhiên, ở một góc không đáng chú ý trong tấm ảnh cô lại
phát hiện ra một thứ khiến cô giật mình, cô trừng to mắt, không tự chủ lấy
tay che miệng.
Phía ngoài cùng bên trái bức ảnh, cô thấy được một con chó to có lông
vàng và bạc đan xen nhau. Con chó đó, giống hệt Tạp Tư - không, đây căn
bản chính là Tạp Tư!