Địch Lỵ cảm thấy phía sau lạnh toát, cô hỏi: “Một người phụ nữ trên
mặt có vết sẹo đỏ? Nhưng... Sao em không thấy?”
“Cô ta... Đột nhiên cô ta xuất hiện sau lưng anh, giống như một hồn
ma... Không! Cô ta chính là hồn ma! Cô ta hiện lên mấy giây rồi sau đó
biến mất!” Hạ Khắc hét lớn, hoàn toàn mất đi lý trí.
Địch Lỵ nghẹn họng nhìn trân trối rồi lắc đầu, cô không hiểu rốt cuộc
là đã xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhớ tới một việc...
Đó là không thể mở phòng chứa đồ!