Đi đến cửa phòng vệ sinh, Hạ Khắc vặn chốt cửa, mở cửa ra.
Cảnh tượng trước mặt rất quen thuộc với Địch Lỵ - Tạp Tư đứng bên
ngoài, đối diện với phòng tắm nhỏ sủa, giống như trước mặt có thứ gì đó.
Hạ Khắc nghi ngờ nhìn con chó, anh bước vào nhà vệ sinh, ánh mắt
nhìn về phương hướng nó sủa...
Là một phòng dùng để tắm, cửa kính thủy tinh rất dày, từ bên ngoài
nhìn vào thì thấy không có chỗ nào không đúng.
Hạ Khắc nuốt nước bọt, anh lấy can đảm đi đến cạnh cửa thủy tinh,
nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra - đột nhiên, anh thấy một người đứng đối diện
với anh!
Hạ Khắc giật mình, phía sau lập tức chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả
người, nhưng anh lập tức giữ bình tĩnh, bởi vì đứng trước mặt anh chính là
anh - đối diện với một cái gương lớn.
Hạ Khắc thở dài một hơi, anh lại nhìn vào trong tấm gương, phát hiện
trong gương Tạp Tư đang sủa sau lưng anh - âm thanh chẳng những lớn
hơn, mà so với vừa rồi có cảm giác không giống nhau lắm.
Ngay tại lúc Hạ Khắc đang mê muội, đột nhiên anh nhìn thấy trong
gương, sau lưng anh, không biết lúc nào đã có thêm một người.
Lúc này, Địch Lỵ vẫn luôn đứng ở cửa không dám vào liền nghe thấy
tiếng kêu thảm thiết của Hạ Khắc truyền ra từ phòng vệ sinh, tiếp theo là
tiếng người ngã xuống đất. Đầu tiên cô hơi sửng sốt một chút, sau đó nhanh
chóng xông vào phòng vệ sinh, phát hiện Hạ Khắc té ngã trên đất, toàn thân
run rẩy mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, khuôn mặt của anh
vặn vẹo như vừa gặp được thứ gì vô cùng đáng sợ, tay phải giơ lên, chỉ
thẳng vào cái gương.