Địch Lỵ nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy Hạ Khắc, hét lớn: “Hạ Khắc!
Anh sao rồi?”
Hạ Khắc há miệng muốn nói chuyện, nhưng miệng của anh lúc đóng
lúc mở, cũng không phát ra được âm thanh nào, anh chỉ có thể run run tay
chỉ về phía trước, hai mắt vằn tia máu gắt gao nhìn chằm chằm tấm gương
kia.
Địch Lỵ theo bản năng nhìn về phía Hạ Khắc chỉ, lại chỉ thấy trong
gương phản chiếu lại hình ảnh của bọn họ. Đột nhiên, trong gương, Địch
Lỵ thấy Tạp Tư bên cạnh bát đựng nước - trong bát là sữa bò chưa bị Tạp
Tư uống, vẫn còn nguyên - trừ điều đó ra, cô cũng không thấy được cái gì
khác.
Mặc dù thế, trong lòng Địch Lỵ vẫn dâng lên một nỗi sợ hãi trước đây
chưa từng có.
“Hạ Khắc! Hạ Khắc!” Địch Lỵ liều mạng kêu tên chồng, cũng cố gắng
muốn đỡ anh lên, nhưng hai chân Hạ Khắc nặng giống như chì, hoàn toàn
không có cách nào động đậy.
Rơi vào đường cùng, Địch Lỵ chỉ còn cách kéo hai tay Hạ Khắc, dùng
hết sức lực kéo anh ra khỏi phòng vệ sinh, kéo qua hành lang, kéo vào
phòng ngủ. Rồi đóng cửa phòng ngủ lại.
Làm xong hết tất cả, Địch Lỵ đã chảy đầy mồ hôi, cô ngồi ở mép
giường, hỏi Hạ Khắc vẫn không đứng dậy nổi: “Rốt cuộc là anh nhìn thấy
cái gì?”
Mấy chục giây sau, lúc sắp hết kiên nhẫn thì Hạ Khắc run rẩy nói ra
một câu: “Vừa rồi, ở trong gương, anh nhìn thấy một... một người phụ nữ
trên mặt có vết sẹo đỏ.”