Cát Lôi nhún vai: “Đó là đương nhiên, bọn họ hoàn toàn không thể
nghĩ tới chuyện đó.”
Cô An đi đến sau lưng Cát Lôi, duỗi hai tay ra, ôm lấy anh từ phía sau:
“Nói như vậy, là chúng ta đã thành công.”
Cát Lôi đưa tay trái ra, dịu dàng vuốt ve cánh tay của cô, nói: “Đúng
vậy, thành công rồi, An, kế hoạch được áp dụng trong một năm qua của
chúng ta - cuối cùng cũng bán được căn nhà đó rồi.”
An từ sau lưng Cát Lôi vòng lại đằng trước, ngồi vào một chiếc ghế
sofa khác bên cạnh anh, thở dài: “Quá trình này thật sự là quá dài rồi.”
“Không còn cách nào mà, An.” Cát Lôi nói: “Trong thành phố này đa
số mọi người đều biết căn nhà đó có ma. Đừng nói là căn nhà đó, mà những
căn nhà khác trong khu này bọn họ cũng không dám mua - nếu như không
phải một năm trước e gặp hai người này ở ngoài, rồi nghĩ ra kế hoạch tuyệt
vời này, thì anh nghĩ cả đời này hai chúng ta cũng không thể bán căn nhà
đó đi.”
“Đừng nói như vậy, Cát Lôi, kế hoạch này là do cả hai ta cùng nghĩ ra
mà.”
“Nhưng là em nghĩ ra trước: Từ lúc em đến gần Địch Lỵ, chờ sau khi
hai người thân quen, em lại nói chuyện của căn nhà này cho cô ấy, cũng
bảo cô ấy cố ý tiếp cận anh. Mà em lại làm bộ phối hợp với cô ấy, tạo ra
những biểu hiện cho thấy căn nhà này có ma, ‘khiến cho’ anh bán căn nhà
với giá thấp - An, em thật sự quá thông minh, anh rất tự hào vì em.”
“Được rồi, Cát Lôi, anh cứ việc nói thẳng em quỷ kế đa đoan đi, em sẽ
không để ý đâu.” An nhún vai: “Đây vốn là chuyện không còn cách nào
khác, nếu như không dùng cách này để hai người Địch Lỵ tin những
chuyện kỳ quái xuất hiện trong căn nhà là ‘do con người tạo ra’, thì bọn họ
dám mua căn nhà đáng sợ đó sao?”