“Vậy thì sao?” Cát Lôi nói: “Anh bán căn nhà đó theo đúng chu trình
chính quy của trung tâm giao dịch bất động sản. Coi như bọn họ phát hiện
ra thì cũng đã muộn - huống hồ bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ gì
để chứng minh hai chúng ta thông đồng lừa họ.”
“Điều này cũng đúng.” An nói: “Dù sao bây giờ chúng ta đã lấy được
tiền, bọn họ không còn cách nào bắt chúng ta được nữa.”
“Bọn họ hứa sẽ cho em mười vạn đồng sao?”
“Đúng vậy, chiều hôm qua Hạ Khắc đã đưa cho em.”
“Tốt, bây giờ tiền bán nhà là 90 vạn, cộng thêm 10 vạn đồng ‘phí tin
tức’ của em. Cuối cùng số tiền một trăm vạn trước kia chúng ta vay dùng
để mua căn nhà đó cũng quay về rồi.” Cát Lôi nhướn mày.
An rũ mắt xuống, chậm rãi nói: “Nếu như lúc ấy chúng ta không ham
rẻ, cho rằng căn biệt thự này do chính tay Nóemi Luwosi thiết kế, mà
chúng ta chỉ cần trả một trăm vạn là mua được, thực sự rất rẻ - cho nên vay
ngân hàng một trăm vạn...”
“Lúc đầu chúng ta nghĩ chỉ cần mua được căn biệt thự đó, rồi mang đi
bán đấu giá là có thể kiếm lời mấy trăm vạn một cách dễ dàng - nhưng ai
mà biết, hóa ra căn nhà đó là căn nhà ma ám! Cho cũng không ai ở!” Cát
Lôi phẫn nộ nói.
An lắc đầu bất đắc dĩ: “Ai bảo lúc ấy chúng ta mới từ nơi khác đến,
hoàn toàn không hiểu rõ tình huống của căn nhà đó, cho nên mới bất cẩn
mua phải nó - giống hệt như đôi vợ chồng kia!”
“Được rồi,” Cát Lôi thở dài: “Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã dùng
cách như vậy để bán nó đi rồi, cuối cùng là không lời mà cũng không lỗ,
cũng đừng nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch lúc trước nữa.”