An quay mặt sang, dùng một ánh mắt thương tiếc nhìn chồng: “Chỉ tội
anh phải chịu khổ, Cát Lôi. Để anh phải ở trong căn nhà ma ám đó, mỗi
ngày còn phải giả vờ không có chuyện gì...”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Cát Lôi giơ tay lên, cắt ngang An, anh cau
mày: “Anh nghĩ rồi, nếu như không dùng cách đó để bán căn nhà đi, thì sẽ
không trả nổi tiền cho ngân hàng, anh còn sợ sẽ phải sống nốt quãng đời
còn lại ở trong tù! So với điều đó, cho anh ở trong căn nhà ma đó vài ngày
thì có gì đâu.”
An đưa tay mình ra, nắm chặt tay Cát Lôi, nói: “May là đã qua rồi,
cuối cùng về sau chúng ta không cần ở trong căn nhà đó nữa. Em lập tức
không thuê căn nhà trọ này nữa, chúng ta chuyển ra khỏi khu biệt thự đáng
chết này, đến một chỗ khác ấm áp, một nơi đáng yêu để ở.”
Cát Lôi ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt chờ mong: “Đúng vậy, chuyển ra
khỏi nơi này - bây giờ chúng ta liền rời đi.”
Nói xong, bọn họ đứng dậy từ ghế sofa.
“Em đi thu dọn đồ đạc.” An hôn chồng một cái, hưng phấn nói.
Ngay lúc cô xoay người, đột nhiên Cát Lôi nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:
“Đúng rồi, An, về sau cái kế hoạch ‘bữa sáng’ là do em nghĩ ra sao? Tại
sao em không thương lượng trước với anh?”
An xoay người, dường như có chút nghe không hiểu, hỏi: “Kế hoạch
‘bữa sáng’ gì?”
“Không phải em thương lượng với Địch Lỵ, là lúc bọn anh ngủ, em
làm thịt hun khói, canh trứng gà, sữa bò rồi đặt lên bàn cơm trong căn biệt
thự đó sao?”