Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Minh nhận điện thoại: “Mẹ, có chuyện gì
không?”
“Con trai, nghe mẹ nói, buổi chiều hôm nay sau khi tan học con lập
tức về nhà, mẹ sẽ xin phép nghỉ với cô giáo của con.”
“Tại sao ạ? Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”
“Con đừng hỏi nữa, cứ làm theo mẹ nói!”
“Không được, buổi tối hôm nay là sinh nhật bạn con, chúng con đã
hẹn sẽ tổ chức trong phòng ngủ!”
“Nghe lời mẹ! Sinh nhật bạn bè có được coi là quan trọng không!”
“Vậy mẹ cũng không nói mẹ có chuyện gì quan trọng!”
“Mẹ...” Ôn Diên không biết nên nói như thế nào, cô đoán nếu như nói
điều này ra thì con trai chắc chắn sẽ không tin.
“Mẹ, không có việc gì thì con tắt điện thoại đây, con còn phải về đi
học nữa!”
“Này, chờ đã...” Không đợi Ôn Diên nói xong, con trai đã cúp điện
thoại.
Ôn Diên đặt mông ngồi xuống ghế sofa, cô cảm thấy thật trơ trọi.
Cô lại nhìn thời gian một lần nữa, đã hơn bốn giờ.