“Làm sao em biết? Cục động đất còn chưa đo lường được sự việc này
mà em đã phát hiện ra rồi sao?”
“Không phải là em, là...” Ôn Diên chỉ có thể kể lại câu chuyện xảy ra
vào buổi chiều một lần nữa.
Sau khi nghe xong, Hàn Dực trầm mặc vài giây đồng hồ: “Bình hoa đó
đúng là buổi sáng anh thay nước xong quên không cầm về phòng đọc sách,
nhưng anh cảm thấy những thứ này chỉ là trùng hợp thôi.”
“Còn hai câu chuyện lúc trước thì sao? Cũng là trùng hợp?”
“Trên thế giới này vốn có một số việc rất khéo, em quá để ý rồi.”
“Chẳng lẽ anh không để ý chút nào sao?”
“Nghe này, Ôn Diên, anh tin suy đoán của em, nhưng anh không thể
bởi vì loại nguyên nhân này mà từ chối sự sắp xếp của công ty. Chuyện tối
hôm nay đối với công ty, đối với anh đều rất quan trọng. Em hiểu không?”
“Nhưng...”
“Được rồi, anh không thể gọi điện thoại được nữa, bây giờ là thời gian
làm việc, gặp em sau.” Hàn Dực cúp điện thoại.
Ôn Diên không thuyết phục được chồng, lại tranh thủ thời gian bấm số
điện thoại trường học của con trai.
Con trai Ôn Diên tên là Hàn Minh, đang ở trong ký túc xá của trường
trung học, chỉ có thứ bảy mới được trở về nhà, hôm nay là thứ ba.
Sau khi tìm chủ nhiệm lớp của con trai, Ôn Diên nói nhất định phải trò
chuyện cùng con trai ngay lập tức.
“Chị chờ một chút, tôi đi gọi cháu ngay.” Chủ nhiệm lớp nói.