trước. Lúc chồng cô ở trong phòng đọc sách thường thích ngửi một số
hương hoa nhàn nhạt, cho nên bình thường đều là do anh ấy đổi nước cho
bình hoa. Dường như Ôn Diên chưa từng chạm qua cái bình hoa này.
Thế nhưng, tại sao nó lại chạy đến ban công? Có lẽ là sau khi thay
nước chồng cô quên không cầm nó vào. Nhưng điều quan trọng bây giờ
không phải là vấn đề này - trong đầu Ôn Diên toàn là những tiên đoán trong
mộng của Chu Linh.
Ôn Diên lại ngồi trở lại cái ghế sofa trong phòng khách một lần nữa,
bắt đầu kiểm kê những đầu mối hỗn loạn của mình - Chu Linh nói hai
chuyện cô ấy thấy trong mộng đều linh nghiệm; vậy chuyện vừa xảy ra có
tính là ba chuyện không? Nếu như ngay cả chuyện này cũng linh nghiệm,
vậy chuyện thứ tư thì sao? Cũng sẽ linh nghiệm chứ?
Đột nhiên Ôn Diên nhớ tới chuyện thứ tư trong mộng của Chu Linh -
đó là lúc bảy giờ tối hôm nay sẽ xảy ra một trận động đất.
Tim Ôn Diên bắt đầu đập “thình thịch”, cô biết, loại cảm giác này
không tốt.
Cô thật sự không nguyện ý tin cái “Tiên đoán trong mơ” kia, nhưng cô
lại không thể lừa mình dối người - ba chuyện trước xảy ra không thể nào là
trùng hợp được, điều này người ngốc cũng nhìn ra.
Ôn Diên bắt đầu lo lắng, đột nhiên cô cảm thấy, khí trời hôm nay quả
thực là có điểm là lạ, khí trời oi bức khác thường, đến một cơn gió nhẹ
cũng không có - đây chẳng lẽ là báo hiệu trước khi động đất đến?
Ôn Diên nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là ba giờ bốn mươi phút chiều.
Sau khi do dự hai phút đồng hồ, Ôn Diên quyết định - thà rằng tin là
có, không chịu tin là không. Cô ở tầng 15, không thể liều lĩnh với nguy
hiểm này được.