“Có trời mới biết, có lẽ những chuyện mình thấy trong mơ có một số
không chính xác hoàn toàn.”
Ôn Diên vui vẻ cười rộ lên: “Chu Linh, cậu xem, cậu mơ thấy rất
nhiều chuyện, nhưng lại chỉ một số ít linh nghiệm, điều này cho thấy những
điều cậu ‘thấy trước’ cũng không phải là chính xác trăm phần trăm. Cho
nên cậu không cần lo lắng như vậy, đây chỉ là một ác mộng bình thường mà
thôi.”
Chu Linh ở đầu bên kia điện thoại dường như đã tốt hơn rất nhiều:
“Thật sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì tốt quá rồi. Mình cũng hy vọng
là như cậu nói.”
“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Đi tắm đi, rồi nghe nhạc, mọi chuyện
sẽ tốt cả thôi.”
“Cảm ơn, mình biết rồi. Chẳng qua...”
“Còn điều gì sao?”
“Ừm... Trên thực tế, vừa rồi mình còn chưa nói xong, mình ở trong
mộng, còn chứng kiến một chuyện rất kỳ lạ.”
“Cậu thấy được động đất, rồi lại nhìn thấy chính mình chết, giấc mộng
này còn chưa kết thúc sao? Ông trời, giấc mộng này cũng quá dài rồi. Vậy
thì cậu còn thấy cái gì nữa?”
“... Thật xin lỗi, hay là vẫn nên thôi đi, mình không muốn kể, bởi vì
thực sự là quá kỳ lạ, tại sao mình lại mơ thấy chuyện này chứ? Hơn nữa,
mình cũng không nghĩ ra được việc này có liên quan gì đến những chuyện
trước.”
“Vậy thì quên nó đi.” Ôn Diên nói: “Đừng tiếp tục tra tấn thần kinh
yếu ớt của cậu nữa, nghỉ ngơi thật tốt vào.”