không nghĩ ra, còn có chuyện gì tệ hơn nữa đây?”
“Đương nhiên là có! Mình mơ thấy mình chết! Giống như đang xem
một bộ phim vậy, rõ ràng thấy mình nằm rạp trên mặt đất không nhúc
nhích, khóe miệng còn có vết máu! Ôi! Trời ạ, rốt cuộc mình nên làm gì
đây?”
“Cậu tỉnh táo lại đã, Chu Linh. Cậu... chết như thế nào? Ý mình là,
trong mơ ý.”
“Mình không nhớ gì cả! Cậu biết đấy, mỗi người đều khó có khả năng
nhớ hoàn chỉnh giấc mộng của mình. Thật đáng chết, đúng lúc mình cũng
không nhớ nổi là mình đã chết như thế nào nữa!”
“Cứ cẩn thận nhớ lại xem, Chu Linh.”
“Mình chỉ nhớ là vào một buổi sáng, còn lại thì không nghĩ ra. Nhưng,
mình lại có thể nhớ rõ cảm giác của mình trong mơ, trước khi chết mình vô
cùng sợ hãi và bất an! Nhưng mình lại quên nguyên nhân gì khiến mình
như vậy, đây thật sự là ác mộng!”
“Để mình giúp cậu, Chu Linh, bắt đầu từ giấc mộng thứ nhất của cậu,
cẩn thận nhớ lại xem.”
“Được rồi, để mình thử lại lần nữa. Hừm... Mình mơ thấy, mình cùng
chồng mình, con gái ngồi trên bàn ăn cơm, lúc ấy mình ngồi bên tay trái
của chồng, sau đó, điện thoại của anh ấy vang lên, công ty gọi anh ấy đến
Quảng Châu họp... Những điều này đều giống hệt những chuyện xảy ra
sáng nay! Tiếp đó, mình nhận được cuộc điện thoại của cậu, đúng vậy,
giống như bây giờ. Sau đó, dường như cậu đã làm vỡ một cái bình màu
xanh...”
“Chờ một chút, cậu nói mình làm vỡ một cái bình màu xanh? Điều
này không đúng, hôm nay mình có làm vỡ cái bình gì đâu.”