nhận được cú điện thoại như vậy sao?” Chủ tiệm nói xong liền rùng mình
một cái.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, vài giây sau, Chu Phong hỏi: “Này...
Vậy mà ông vẫn cho thuê?”
“Lúc đầu tôi tưởng rằng là ai đó đúng lúc trêu đùa tôi, lại thêm các cậu
nói muốn xem bộ phim kinh khủng, tôi liền... Nhưng tôi thật sự không nghĩ
tới các cậu cũng sẽ nhận được cuộc điện thoại đó!”
“Nói như vậy, ngoại trừ ông thì chúng tôi chính là người đầu tiên thuê
chiếc đãi này?” Lý Ngang hỏi.
Chủ tiệm gật gật đầu, vẻ mặt khẩn trương nói: “Các cậu nói... Bảy
ngày sau, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Ba người không phản bác được, Trang Hải nhìn bọn họ rồi nói: “Được
rồi, chúng ta đi thôi.”
Đi ra khỏi cửa hàng băng đĩa, mấy người đều không nói gì. Chuyện
này, thực sự là quá ly kỳ, khó mà tin nổi.
Đi trên đường chẳng có mục đích thêm vài tiếng nữa, đột nhiên Chu
Phong nói: “Tao nghĩ ra một ý, có thể thử xem chiếc đĩa này có quỷ thật
hay không.”
Trang Hải cùng Lý Ngang dừng bước nhìn cậu.
“Chúng ta tìm thêm một người nữa xem cái đĩa này, rồi xem có cuộc
điện thoại nào gọi tới hay không.” Chu Phong nói.
“Chúng ta còn chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra - làm như
vậy, có được không?” Trang Hải nói.