Ba người chỉ có thể hậm hực trở về. Bóng của bọn họ ở trong màn
đêm trở nên dài nhỏ, đầy vặn vẹo.
Sáng sớm hôm sau, ba người liền mang cái đĩa đến cửa hàng kia.
“Ông chủ! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chồng đĩa này?” Chu
Phong nổi giận đùng đùng chất vấn chủ tiệm đang quét dọn.
Chủ tiệm kinh ngạc nhìn ba người bọn họ, ấp a ấp úng nói: “Chẳng
lẽ... Các cậu... Cũng nhận được cuộc điện thoại?”
Ba người cũng giật mình. Trang Hải hỏi: “Ông biết chúng tôi sẽ nhận
được cuộc điện thoại kia sao?”
Ông chủ bỏ cái chổi trong tay ra, chậm rãi ngồi xuống: “Không nghĩ
rằng các cậu lại nhận được cuộc điện thoại đó, toàn bộ việc này, thật chẳng
lẽ chính là...”
Anh ta không nói tiếp, sắc mặt tái nhợt, dường như đã bị nỗi sợ hãi to
lớn bóp lấy cổ họng.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông nói lại từ đầu cho chúng tôi biết
đi.” Lý Ngang tiến lên trước hỏi.
Chủ tiệm cố gắng lấy lại tinh thần: “Chiều hôm qua, tôi nhập vào một
số đĩa DVD mới. Lúc sắp xếp lại chồng đĩa, tôi mới phát hiện bên trong
kẹp một đĩa DVD, cũng chính là The ring, lúc ấy tôi còn cảm thấy kỳ quái,
bởi vì tôi không hề đặt chiếc đĩa này, cho nên liền gọi điện hỏi bên cung
cấp, nhưng bọn họ cũng nói không biết. Xuất phát từ hiếu kỳ, lúc ăn cơm
chiều tôi liền xem chiếc đĩa này, kết quả, vừa mới xem xong thì chuông
điện thoại liền vang lên. Tôi nhận điện thoại, đầu tiên là không nghe thấy ai
nói gì, một lát sau truyền tới giọng một bé gái, nó chỉ nói câu, tôi nghe
không hiểu gì. Về sau tôi gọi điện thoại hỏi một người bạn của tôi, anh ấy
nói cho tôi biết đó là tiếng Nhật, ý là ‘bảy ngày’... Các cậu, chẳng lẽ cũng