“Chờ một chút, có một người biết - đó là chủ cửa hàng băng đĩa kia.”
Chu Phong nói.
“Nhưng sao ông ta có thể biết rõ số điện thoại của chúng ta là bao
nhiêu?” Trang Hải nói.
“Giả dụ ông ta ngẫu nhiên biết được số điện thoại của chúng ta, ông ta
lại biết độ dài thời gian của đĩa phim này...”
“Không đúng.” Lý Ngang lắc đầu: “Cho dù ông ta có biết đĩa phim
này dài bao nhiêu, thì ông ta cũng không có khả năng gây nên trò đùa dai
này với chúng ta - bởi vì có một điều ông ta không làm được.”
“Là điều gì?” Chu Phong hỏi.
“Ông ta hoàn toàn không thể biết sau khi thuê đĩa phim này chúng ta
sẽ xem nó lúc nào, càng không có khả năng đoán được hai lần chúng ta
xem nó là lúc nào.”
“Này... Chúng ta ở đây tính toán nửa ngày, ai cũng không có khả năng
gọi điện thoại, chẳng lẽ thật sự là...” Trang Hải nói đến đây thì ngừng lại.
“Đùa gì vậy! Không phải mày muốn nói nữ quỷ của Nhật Bản -
Samara - gọi điện tới từ địa ngục đấy chứ? Cô ta trôi qua biển, đi vào Trung
Quốc rồi muốn mạng của ba chúng ta? Chuyện này cũng quá bất hợp lý
rồi!” Chu Phong lớn tiếng nói: “Huống hồ nội dung cốt truyện The ring chỉ
là hư cấu, đây chẳng qua chỉ là một bộ phim điện ảnh, không hề có thực!”
Nghe Chu Phong nói vậy, ngược lại sắc mặt Trang Hải lại càng căng
thẳng hơn, cậu đứng lên: “Đừng nói dứt khoát như thế, theo tao được biết,
nội dung cốt truyện điện ảnh cũng không hoàn toàn là hư cấu.”
“Cái gì?” Chu Phong không hiểu nhìn cậu ta.