Nghe được từ này, bỗng nhiên mặt Lý Ngang trở nên tái nhợt, anh lẩm
bẩm nói: “Quả nhiên...”
“Câu đó có ý gì?” Trang Hải sốt ruột hỏi.
Lý Ngang chậm rãi ngẩng đầu: “Đó là câu tiếng Nhật, ý là ‘Bảy
ngày’.”
“Bảy ngày!” Chu Phong cùng Trang Hải đồng thời kêu to: “Đây
không phải giống hệt nội dung cốt truyện với The ring à?”
“Sao mày nghe hiểu được tiếng Nhật?” Trang Hải hỏi Lý Ngang.
“Mày quên tao học khoa ngoại ngữ à? Tao chọn học tiếng Nhật mà.”
Lý Ngang nói.
“Mày vừa mới nói... Lúc trước sau khi xem xong mày cũng nhận được
cuộc điện thoại này?” Chu Phong hỏi.
Lý Ngang gật gật đầu: “Cũng nói đúng câu này.”
Chu Phong ngồi xuống suy nghĩ một lát, rồi lại nhìn Lý Ngang: “Tao
đoán, toàn bộ việc này là do mày làm trò quỷ, có đúng không? Mày muốn
làm chúng tao sợ, cho nên sau khi chúng tao xem hết đĩa phim thì gọi điện
thoại nói mấy lời đó với chúng tao.”
Lý Ngang cười khổ lắc đầu, cậu chỉ chỉ cái bàn bên cạnh: “Điện thoại
của tao vẫn luôn để trên đó, bọn mày có nhìn thấy tao tới đó gọi không?”
Nói xong, cậu đi đến cạnh bàn lấy điện thoại đưa cho Chu Phong nhìn.
Trang Hải nhíu chặt mày nói: “Đầu tiên chúng ta phải tin rằng, không
thể nào là ba người chúng ta gọi điện thoại tới được, bởi vì vừa rồi lúc điện
thoại kêu ba người đều có mặt ở trong phòng, không có người nào cầm điện