thoại di động cả, hơn nữa người ở đầu bên kia điện thoại còn nói một câu -
điều này càng không có khả năng là do ba người chúng ta làm ra.”
Nghe đến đó, đột nhiên Lý Ngang nói: “Ngược lại mày vừa nhắc nhở
tao, sẽ không phải là hai chúng mày thông đồng dọa tao đấy chứ - tuy
chúng mày không cầm điện thoại, nhưng vừa rồi tao không ở cùng với
chúng mày, chúng mày có thể hẹn với người nào đó, sau khi tao xem xong
đĩa phim thì liền gọi điện cho tao.”
“Không có khả năng.” Trang Hải cắt ngang cậu ta: “Chúng tao chưa
từng xem đĩa này, làm sao biết lúc nào nó sẽ kết thúc? Lúc điện thoại vang
lên lần thứ hai, cũng là lúc đĩa phim vừa hết mới vang lên, nếu như trước
đó bọn tao nhờ một người gọi điện thoại tới thì sao có thể phù hợp về mặt
thời gian như vậy?”
“Vậy còn mày?” Chu Phong hỏi Lý Ngang: “Trước đó mày đã xem
một lần, biết cái đĩa này mất bao nhiêu phút đồng hồ, sau đó mày chỉ cần
hẹn với một người, bảo người ta gọi điện đến sau khi chúng tao xem xong
là được...”
“Nhưng sau khi bọn mày về tao mới cho đĩa vào! Làm sao tao biết bọn
mày sẽ trở về lúc nào? Tao đoán chuẩn đến vậy sao?” Lý Ngang nói.
Sau khi trầm mặc một phút, Trang Hải nói: “Nói như vậy... Ba người
chúng ta đều khó có năng gọi điện trực tiếp hay gián tiếp?”
“Như vậy, rốt cuộc hai cuộc điện thoại là ai gọi tới?” Lý Ngang mờ
mịt nhìn hai người bạn.
“Chúng ta tỉnh táo suy nghĩ lại một chút.” Trang Hải nói: “Đầu tiên,
chuyện chúng ta thuê đĩa này hoàn toàn không có ai biết đến, coi như đã
biết thì cũng không thể tính thời gian chuẩn như vậy - sau khi chúng ta vừa
xem xong liền có thể gọi điện tới.”