Đây là máy điện thoại có hiển thị số gọi đến, nhưng trên màn hình
điện thoại lại không có bất kỳ một con số nào.
Cảnh sát Giang do dự vài giây đồng hồ, nhận điện thoại.
Nửa phút sau, anh chậm rãi DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn cúp điện thoại.
“Anh nghe được cái gì? Cảnh sát.” Trang Hải hỏi.
Cảnh sát Giang nhìn cậu: “Một cô gái nhỏ nói cái gì mà ‘Nano kakan’,
sau đó là âm thanh tút tút.”
Chu Phong hít vào một ngụm khí lạnh: “Anh cũng bị nguyền rủa rồi,
cảnh sát.”
“Cái gì?”
“Trong tiếng Nhật ‘nano kakan’ có nghĩa là ‘bảy ngày’.” Chu Phong
nghiêm túc nói.
“Chẳng qua anh không cần lo lắng, anh cũng có thể copy một bản...
Hẳn là không sao rồi.” Trang Hải nói.
Cảnh sát Giang nhìn chằm chằm bọn họ một phút đồng hồ, sau đó
nhanh chóng bấm số của đồng nghiệp.
“Đội trưởng Giang, có chuyện gì không?” Sau khi nhận điện thoại đối
phương hỏi.
“Cậu lập tức giúp tôi điều tra một chút, vừa rồi dãy số gọi điện thoại
tới cho tôi là ở đâu!”
“Được rồi, chờ một chút.”