“Mỗi lời nói của chúng tôi đều là sự thật, nếu như anh vẫn không tin,
tôi đề nghị dùng máy phát hiện nói dối.” Trang Hải ngồi trên ghế trong
phòng điều tra, bình tĩnh nói.
Cảnh sát Giang nheo mắt lại: “Các cậu muốn tôi tin rằng, tất cả điều
này đều giống hệt nội dung cốt truyện trong một bộ phim điện ảnh, và nữ
quỷ Nhật Bản là thứ giết chết hai người kia?”
“Chúng tôi cũng cảm thấy rất hoang đường.” Trang Hải nói: “Nhưng
chúng tôi có thể cho rằng là ai làm đây?”
“Chúng tôi giám định thời gian bị giết hại của Lý Ngang ước chừng là
từ 8:30 đến 9:00, khoảng thời gian đó, các cậu đang làm gì?”
“Chúng tôi cùng với gần năm mươi người ở lớp tự học buổi tối, những
người này đều có thể làm chứng.” Chu Phong nói.
“Các cậu nói phát hiện thi thể của Lý Ngang cùng chủ cửa tiệm ở
trong nhà, nhưng chúng tôi lại tìm thấy thi thể Lý Ngang ở bên cạnh dòng
sông, đây là có chuyện gì?”
“Tôi không biết, ai biết cái linh hồn đó muốn làm gì?” Trang Hải nói.
“Chờ một chút.” Đột nhiên Chu Phong căng thẳng: “Tại bờ sông...
Con sông này sau khi đến Đại Giang thì sẽ đi theo hướng nào?”
“Chẳng lẽ, mày cảm thấy đầu sông này sẽ... có quan hệ với chiếc
giếng kia?” Đột nhiên Trang Hải cảm thấy rùng mình.
“Được rồi, dừng lại đi! Tôi thấy các cậu tẩu hỏa nhập ma rồi!” Cảnh
sát Giang cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Anh ta trầm tư một lúc:
“Các cậu vẫn luôn nhắc tới cái đĩa kia, bây giờ nó đang ở đâu?”