Mấy cảnh sát cùng xông vào trong phòng, Trang Hải cùng Chu Phong
theo sau, bọn họ nhìn một cái liền trông thấy chiếc ghế sofa - hai người đều
ngây ngẩn cả người.
Trên ghế sofa hoàn toàn không có thi thể của Lý Ngang!
“Các cậu nói thi thể ở đâu?” Cảnh sát Giang xoay người hỏi.
“Vừa rồi... Rõ ràng ở ngay chỗ này... Cậu ấy...” Suy nghĩ của Trang
Hải hỗn loạn, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Cảnh sát Giang tới gần ghế sofa quan sát Die nd da nl e q uu ydo n
một lúc - anh ta phát hiện trên ghế sofa và sàn nhà đều có vết máu nhàn
nhạt, đồng thời còn có dấu vết kéo đi. Pháp y cẩn thận lấy một ít mẫu máu.
Cảnh sát Giang đi theo vết máu tới thẳng ban công, đến ban công là
vết máu biến mất, chỗ này là tầng ba, phía dưới là một vùng cỏ dại rậm rạp
hoang vu.
“Xuống lầu tìm!” Cảnh sát Giang hạ lệnh với mấy cảnh sát khác.
Mấy người cảnh sát bật đèn pin tìm kiếm trong vùng cỏ dại dưới lầu
mười mấy phút, hoàn toàn không phát hiện thi thể của Lý Ngang.
Lúc này, điện thoại di động của cảnh sát Giang vang lên, anh ta nhanh
chóng nhận điện thoại: “Đội một sao? Bên cậu thế nào rồi?”
Trầm mặc vài giây đồng hồ, cảnh sát Giang lớn tiếng nói: “Cái gì?
Không phát hiện thi thể? Nhưng có vết kéo cùng vết máu?”
Trang Hải cùng Chu Phong lại khiếp sợ một lần nữa, bọn họ không
biết hai thi thể sẽ đi đến nơi nào.
Một người cảnh sát đột nhiên kêu to: “Đội trưởng Giang! Phát hiện vết
máu trên mặt cỏ.”