Năm phút sau, hai chiếc đĩa CD được copy xong, Trang Hải đưa tay
nhìn đồng hồ: Vừa vặn mười giờ rưỡi.
Hai người khẩn trương liếc nhau một cái - ai cũng không chắc chắn
đây có phải là phương pháp giải quyết thực sự hay không.
Thời gian dần dần trôi qua - cho đến 10:50, Chu Phong cùng Trang
Hải mới thở dài một hơi.
Giống hệt trong phim, bọn họ đã tìm được cách phá giải lời nguyền,
được tiếp tục sống - lúc này bộ phim kết thúc.
“Còn chưa kết thúc.” Trang Hải nhìn qua Chu Phong: “Chúng ta ngay
lập tức đến Cục cảnh sát báo án.”
Chu Phong gật đầu, bọn họ nhất định phải nói hết tất cả với cảnh sát.
Đến Cục Cảnh sát, Trang Hải và Chu Phong lại một lần nữa tìm tới
cảnh sát Giang, kể lại với anh ta những câu chuyện đã xảy ra.
“Chờ một chút, ý của các cậu là, bây giờ Lý Ngang cùng chủ cửa tiệm
kia đều đã chết, thi thể của từng người đều đang ở trong nhà?” Cảnh sát
Giang nghiêm túc hỏi.
“Đúng thế.” Trang Hải nói.
Cảnh sát Giang nhìn qua bọn họ một lượt, anh ta không hề cho rằng đó
là nói đùa.
Mấy phút sau, hơn mười vị cảnh sát chia ra đến phòng trọ mà bọn
Trang Hải thuê cùng cửa tiệm của chủ cửa hàng băng đĩa.
Trang Hải, Chu Phong cùng cảnh sát Giang đi đến phòng trọ của bọn
họ, Chu Phong run rẩy mở cửa phòng trọ ra.