Trang Hải không nói gì, cậu leo lên trên, Chu Phong theo sau.
Bọn họ lại thấy được một màn gần giống vừa rồi - tivi bật lên, chủ
tiệm nằm trên ghế da, mặt mũi đầy vết cào cùng máu tươi.
Hai mắt Chu Phong trừng lớn tràn ngập tơ máu, cậu che miệng lại,
không để cho mình kêu thành tiếng.
Trang Hải cả gan đi lên trước hai bước, cậu để ý máu trên mặt chủ
tiệm đã sớm khô, có vẻ như đã chết được một lúc.
Trang Hải không dám nhìn thi thể đáng sợ này nữa, cậu quay đầu thở
hắt ra, nói với Chu Phong: “Chúng ta đi xuống đi.”
Nhưng Chu Phong lại giống như mất khống chế la to: “Trời ạ! Hai
người bọn họ đều đã chết! Tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta, ai cũng không
cứu được chúng ta!”
“Bình tĩnh một chút!” Trang Hải đè vai cậu ta lại: “Chúng ta yên lặng
suy nghĩ kỹ một chút, sẽ tìm được phương pháp cứu mình!”
“Có phương pháp gì? Nếu như hung thủ thật sự là linh hồn, thì có là
cảnh sát cũng không cứu được chúng ta!”
Trang Hải nhíu chặt lông mày nghĩ một lúc: “Chúng ta nghĩ lại từ đầu
- từ lúc bắt đầu đến bây giờ chuyện này đều xảy ra giống hệt nội dung cốt
truyện của bộ phim The ring, nếu như tất cả mọi chuyện khác thường đều
giống hệt như trong phim, mà anh ta lại giống như trường hợp trong đó...
Như vậy, ngược lại mọi chuyện đều trở nên dễ dàng rồi.”
“Dễ dàng á? Vì sao?” Chu Phong nhanh chóng hỏi.
Trang Hải nhìn chằm chằm d’đ/l/q"d vào ánh mắt của cậu ta nói:
“Mày có nhớ không? Trong bộ phim The ring, cuối cùng nữ chính không