hề chết - bởi vì trong lúc vô tình cô ấy đã tìm được cách tự cứu mình, từ đó
tránh khỏi việc bị linh hồn tấn công.”
“Đúng vậy, tao nhớ ra rồi, cách đó chính là...”
“Mang cuộn băng này đi copy thêm một phần nữa!” Hai người cùng
nói.
“Cuốn băng kia ở trong phòng chúng ta, mau trở về lấy!” Trang Hải
nói.
“Không cần.” Chu Phong lấy cái đĩa từ trong túi quần ra: “Tao mang
theo bên người, vốn là định giao cho cảnh sát làm bằng chứng.”
“Nhanh copy thêm hai bản nữa! Thời gian không còn nhiều lắm!”
Trang Hải nhìn đồng hồ - mười giờ năm phút.
Hai người vội vàng chạy trên phố, lúc này đường đã có vẻ vắng, đại đa
số cửa hàng đều đã đóng cửa.
Chu Phong cùng Trang Hải bắt một chiếc taxi bên đường, cố gắng tìm
kiếm cửa hàng có thể copy đĩa CD, nhưng hơn mười phút sau vẫn không
tìm thấy một tiệm nào còn mở cửa.
Hai người lòng nóng như lửa đốt, Trang Hải nhìn đồng hồ lần nữa:
10:20 rồi.
Ngay tại lúc tuyệt vọng nhất, Chu Phong chỉ ra ngoài cửa sổ xe hét to:
“Chỗ đó còn có cửa tiệm mở! Chỗ đó có máy sao chép!”
Hai người nhanh chóng xông vào cửa hàng sao chép nhỏ kia, chủ cửa
hàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người đầu đầy mồ hôi.
“Chúng tôi muốn copy hai bản đĩa CD này! Nhanh lên!” Chu Phong lo
lắng thúc giục chủ cửa hàng.