còn lý do cho rằng chúng ta còn sống nữa.”
“Đúng vậy... Chẳng qua tôi lại thấy có cách tốt hơn.”
“Là gì?”
“Nếu để cho cảnh sát thực sự phát hiện ra thi thể của anh, thì tiền bảo
hiểm chắc chắn không lọt đi đâu được.”
“Cậu có ý gì? Lý Ngang! Chẳng lẽ cậu muốn giết tôi?” Chủ tiệm lo
lắng: “Nếu như cậu thực sự giết tôi, vợ tôi sẽ không trả tiền cho cậu.”
“Thực ra là ngược lại, vợ anh cho rằng, nếu như cảnh sát không tìm
thấy thi thể của anh, vậy thì cô ta có thể không nhận được tiền bảo hiểm,
cho nên, cô ta cho rằng cần phải đùa mà thành thật.”
“Cậu không cần làm như vậy, Lý Ngang! Hãy tin tôi, tôi sẽ trả cho cậu
nhiều tiền hơn!” Chủ tiệm bắt đầu lùi về phía sau.
Đột nhiên người đàn ông đội mũ thể thao cười to: “Xem ra anh thật sự
quá lo lắng rồi! Cho tới bây giờ, anh vẫn còn tưởng rằng tôi là Lý Ngang
sao?” Dứt lời, cậu ta lấy mũ cùng kính râm xuống.
“Cái gì? Là cậu...!” Chủ tiệm hoảng sợ nhìn Chu Phong trong bóng
tối, trán của anh toát ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu.
“Trong kế hoạch của anh, người hôm nay đến đây chắc hẳn phải là Lý
Ngang, nhưng chắc anh không biết, đêm hôm đó cậu ta thực sự đã chết rồi,
mà không phải đang diễn trò.” Chu Phong mang theo giọng điệu chế giễu
nói: “Anh càng không nghĩ rằng, người xuất hiện trước mặt anh lại là tôi.”
“Cậu... Sao cậu lại biết hết tất cả?”
Chu Phong lắc đầu: “Kế hoạch tuyệt diệu như vậy mà anh cũng có thể
nghĩ ra được, lại không nghĩ ra đây là có chuyện gì? Lúc anh và Lý Ngang