“Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng tôi cho rằng cái này không thuộc về
phạm vi lo lắng của anh - chúng tôi có rất nhiều phương pháp có thể làm
xáo trộn thời gian tử vong của anh: Ngâm thi thể của anh trong nước, đặt
trong tủ lạnh, vân vân. Như vậy cảnh sát sẽ rất khó phân biệt đâu là thời
gian tử vong thật sự của anh.”
“Nói như vậy, từ lúc bắt đầu các cậu đã lên kế hoạch giết tôi cuối
cùng?” Chủ tiệm nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nói chính xác hơn, là vợ anh lên kế hoạch. Nhìn đi, rõ ràng cô ta cảm
thấy hai trăm vạn có sức hấp dẫn hơn so với tính mạng của anh - về điểm
này, tôi cảm thấy rất đáng tiếc.”
“Tôi sẽ không để cho các cậu được như ý! Cậu cùng con đàn bà kia
đều phải xuống địa ngục!” Chủ tiệm nổi điên nhào về phía Chu Phong,
nhưng bị cậu đá một cái lăn xuống đất, hai mắt biến thành màu đen, cũng
không đứng lên nổi nữa. Đột nhiên, anh ta cảm thấy trời đất quay cuồng.
“Ý chí của anh mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi, anh hút xong
điếu thuốc kia lâu như vậy mà bây giờ thuốc mới bắt đầu phát huy tác
dụng.”
“Cậu... đã hạ thuốc gì... trong điếu thuốc?” Toàn thân chủ tiệm đã
không còn chút sức lực, âm thanh cũng yếu dần.
“Tôi cho rằng điều này không còn quan trọng nữa, nhưng tôi có thể
nói cho anh biết - anh sẽ chết không hề đau đớn.” Chu Phong cười lạnh nói.
Hai phút sau, cuối cùng chủ tiệm cũng nằm trên mặt đất không nhúc
nhích, không còn hô hấp nữa. Chu Phong lấy điện thoại di động ra, bấm số
của vợ chủ tiệm.
“Tất cả đã làm xong chưa?” Người phụ nữ nhỏ giọng nói.