Mai Đức nhìn chằm chằm cô ta nói: “Cô giết tôi ở trong này, cảnh sát
sẽ lập tức điều tra đến cô - cô cũng chạy không thoát đâu, mấy án tử lúc
trước cũng sẽ điều tra ra là cô làm.”
“Cũng không thể nói như vậy, nếu tôi thật sự giết chết anh ở trong này,
hơn nữa còn hủy thi thể - chuyện này cũng không phải là không có khả
năng. Anh có tin không, Mai Đức?”
Mai Đức nhìn cô ta, cảm thấy sau lưng là một trận rét lạnh.
“Đối với những gì anh vừa nói, bây giờ tôi đều không để ý đến những
thứ đó - vốn tôi muốn không để lại bất kì dấu vết nào khi giết bốn người
các anh, sau đó tôi sẽ quay trở lại cuộc sống tốt đẹp lúc trước - thế nhưng từ
buổi sáng hôm nay, tôi đã thay đổi ý định rồi.”
“Vì sao?”
“Về chuyện này, tôi không nhất thiết phải giải thích với anh.” Trịnh
Tiệp đứng lên, tay cầm con dao.
“Đợi một chút... Cô... Cô!” Mai Đức bắt đầu hô hấp dồn dập.
Trịnh Tiệp đi đến trước mặt Mai Đức, cúi mặt nói: “Mai Đức, anh biết
không? Thầy Thiện ngoại trừ dạy chúng tôi thành ngữ “Ba người thành
hổ”(*)thì còn dạy chúng tôi một thành ngữ khác.”
(*) “Ba người thành hổ” ý chỉ “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây
chụm lại nên hòn núi cao”.
Cô ta từ từ ghé miệng vào sát lỗ tai của Mai Đức, nhẹ giọng nói: “Gọi
là ‘Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn’.”
Lúc nói những lời này, con dao sắc nhọn kia liền cắm vào ngực Mai
Đức.