Mà sau một lúc lóe lên hồng quang, hình như đã tiến vào địa bàn của ma
thú khác, bức tường hồng quang bắt đầu dựng lên hết tầng này tới tầng khác
ở trước mắt.
Lạc Vũ thấy tốc độ Thôn Vân Tỳ Hưu càng ngày càng chậm, cơ hồ
không thể tiến thêm nữa rồi.
Lập tức vươn tay ra đặt trên lưng Thôn Vân Tỳ Hưu, nội lực cuồn cuộn
không ngừng vận chuyển tiến vào trong cơ thể Thôn Vân Tỳ Hưu.
Hoàng Vũ thấy vậy cũng lập tức lấy đấu khí trợ giúp.
Thôn Vân Tỳ Hưu hấp lực lượng của hai người, lập tức lam quang càng
thêm rực rỡ, lại phá giải bức tường chắn màu đỏ, hướng về phía trung tâm
bên dưới chạy đi.
Cùng nội lực của Thôn Vân Tỳ Hưu hòa hợp, Lạc Vũ lập tức có thể
thông qua lam quang của Tỳ Hưu mà cảm nhận ra được khí tức bên ngoài.
Linh khí nồng nặc bên ngoài đập vào mặt mà đến, cơ hồ dày đặc đến nỗi
làm cho người ta không thể tin được.
Mà nương Tỳ Hưu đi xuống càng ngày càng sâu, nguồn linh khí này cơ
hồ có thể làm cho người ta có cảm giác thoát thai hoán cốt.
Lạc Vũ có thể nhìn thấy rõ thạch bích chung quanh, có đủ mọi kiểu dáng
linh thảo, nhân sâm, các loại trân phẩm dược thảo.
Thật giống cây cỏ trên mặt đất, mọc rập rạp khắp nơi.
Khóe miệng Lạc Vũ không khỏi giật giật, mà Hoàng Vũ thì trợn tròn đôi
mắt.
Dược liệu nhiều như vậy, nếu ai chiếm được mấy thứ này, đem luyện
chế thành đan dược, như vậy cho dù muốn lại Phi Vũ quốc cũng còn dư sức