ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1007

Cái đuôi lắc lắc hướng về phía trên chỗ Tiểu Ngân đang ngồi, Thôn Vân

Tỳ Hưu phốc một tiếng thở dài.

Tiểu Ngân cười hắc hắc ôm hòn đá đỏ, nháy mắt với Lạc Vũ.

Nó còn chưa có chạy được đến tầng dưới chót, làm sao mà thấy mặt cái

tên kia đây hả.

Lạc Vũ nghe ra ý tứ của Tiểu Ngân, mi mắt nhướng lên cao cao.

Thôn Vân Tỳ Hưu có thể đi lại trong lòng đất, lặn một cái có thể đi được

ngàn thước, vạn thước cũng không có vấn đề gì, mà bây giờ nó cư nhiên
chưa thấy được mặt tên kia, như vậy độ sâu dưới nền đất này…

Trong lòng Lạc Vũ cảm thấy khiếp sợ, sau đó trầm ngâm một lát mới

nói với Tỳ Hưu: “Trong khả năng của ta, ta sẽ trợ giúp ngươi đi xuống,
được không?”

“Ta cũng có thể.” Hoàng Vũ cũng nói chen vào một câu.

Thôn Vân Tỳ Hưu nghe vậy gương mặt đen của nó sáng ngời lên, có

Lạc Vũ và Tiểu Ngân ở bên, nếu gặp lực cản trực tiếp cầm thủy tinh màu
tím đập một cái, xem nó còn dám kiêu ngạo hay không.

Lập tức gật mạnh đầu, xoay người ý bảo Lạc Vũ và Hoàng Vũ ngồi lên.

Mụ nội nó, nó lớn như vậy rồi còn chưa từng bị ma thú ức hiếp như vậy,

lão tử hôm nay muốn ức hiếp nó lại, Thôn Vân Tỳ Hưu thở khì khì như trâu
sắp vào trận đấu.

Lập tức, Lạc Vũ và Hoàng Vũ lấy tốc độ nhanh chóng, cùng Tiểu Ngân

ngồi trên lưng Thôn Vân Tỳ Hưu.

Trong khoảnh khắc, lam quang chợt lóe, Thôn Vân Tỳ Hưu chở hai

người một thú không thấy tăm hơi tung tích.