“Hoàng Vũ, ngươi đi trước…”
“Không, cùng nhau đi xuống, ta không quá yên tâm.” Lạc Vũ vừa mới
mở miệng nói, Hoàng Vũ đã trầm giọng cắt ngang lời nàng.
Phía dưới có con ma thú cổ quái như vậy, chỉ với một chiêu đã ném
Thôn Vân Tỳ Hưu ra mặt đất, thực lực này…Hắn làm sao có thể yên tâm để
Lạc Vũ một mình đi xuống đó.
Lạc Vũ nghe vậy nhìn Hoàng Vũ liếc mắt một cái, thấy trong mắt hắn
tất cả đều là kiên trì.
Lập tức, suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục phản bác, nàng hiểu rõ
bằng hữu, kính trọng bằng hữu, có khuyên nữa cũng là quá khách sáo, cho
nên cùng nhau chiến đấu đi.
“Như vậy được rồi, chúng ta cùng đi xem một chút nó là cái gì vậy.”
Tiếng nói Lạc Vũ vừa dứt, chỉ thấy trên mặt đất chợt lóe lam quang,
Thôn Vân Tỳ Hưu chở Tiểu Ngân xuất hiện trên mặt đất.
Vẻ mặt xuất hiện hắc khí pha lẫn sát khí, khuôn mặt Thôn Vân Tỳ Hưu
hoàn toàn đen như đít nồi.
Xem bộ dáng, không lấy lại được mặt mũi trước con ma thú kia rồi.
“Tỳ Hưu, ta muốn đi xuống xem tên kia một chút.” Lạc Vũ nhìn khuôn
mặt đen thui nghiêm túc của Thôn Vân Tỳ Hưu nói.
Thôn Vân Tỳ Hưu nghe vậy, mi sắc càng thêm tối đen như mực, trên
mặt loáng thoáng hiện lên một tia đỏ ửng.
Lạc Vũ thấy vậy, kinh ngạc, Thôn Vân Tỳ Hưu của nàng xấu hổ đỏ mặt,
là ý gì đây a?